Đêm 30.11.2011 lời kinh gọi người chết trở về trong đêm diễn nguyện : Tri ân và Cầu cho cha mẹ tổ tiên. Thử tưởng tượng họ đứng đó, đọc tên mình trên bia mộ. Có khi đọc không ra nữa, vì rêu bụi bám,sần sùi, mốc xanh. Họ cũng không nhận ra mình nằm trong huyệt nữa. Chiếc quan tài gỗ mục từ bao giờ rồi ? Đất xập kín lẫn với xương. Chung quanh đây có những mộ bia không ai chăm sóc. Ngày còn sông tất cả những người ở đây xum xuê từng ngọn tóc, mà bây giờ ... ? Thử đi tìm chiết sọ của người trí thức. Không thấy ai cả, Tất cả những cái sọ đều giống nhau. Tìm xem ai là người nổi tiếng. Không biết nữa, vì tất cả là những mảnh xương. Tìm xem ai là người giàu có . Không thấy ai, vì vàng bạc kim cương người ta giữ lại cả rồi, họ chỉ chôn thân xác thôi.
Nhưng xót xa nhất vân là mặt trăng còn đó, thế mà nhiều lời thề đã đổi thay. Khi xác thân người chết tan rữa, thì cũng là lúc những người sống bỏ đi những kỷ niệm. Người chết chẳng mang theo được gì, kể cả những gì thuộc về tinh thần như : tình yêu, lòng thù ghét, niềm kiêu hãnh ... mà chỉ có những gì thuộc về Đức Kitô mới linh thiêng và tồn tại. Nếu được trở về trần gian thì phải làm thế nào đây ? Họ hỏi thế thôi, chứ quá trễ rồi. Bây giờ chỉ chỉ còn long xót thương của Chúa và lời cầu nguyện của những người còn sống thôi.
HÌNH ẢNH ĐÊM LUNG LINH HUYỀN ẢO GIỮA NGƯỜI SỐNG Và KẺ CHẾT
photo : nguyenthuong media
Thông Tin Giáo Xứ